ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Đơn gối chiếc một mình buồn tủi Biết phận mình chẳng chút thở than Quay đi quay lại một mình Chẳng anh chẳng chị chẳng phần lương duyên Số kiếp Em ông Trời đã định Cha Mẹ sanh cũng chỉ một mình Và rồi kiếp cũng buồn lơi Không có bạn hữu lạnh lùng tủi thân Khi giông tố cuộc đời dâu bể Có nhiều lần nghiêng ngả xác thân Đêm đông mưa bão ngậm ngùi Tự mình an ủi vươn lên kiếp này Bởi nên thế thân gầy trí mạnh Đấu tranh lòng gượng thắng lū giông Một mình Em vẫn một mình Biết thân phận đã an bài sớm hôm
Tác giả: NHUNG CAOSố bài thơ: [137]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIẤC MỘNG PHÙ VÂN

Đã xa rồi đâu giấc mộng phù vân. Ừ có lẽ mấy lần rồi đấy nhỉ. Những đêm lạnh mà lòng bao suy nghĩ. Phải chăng là ảo ... [Đọc thêm...]

ƯỚC MƠ NHỎ SĨ PHU

Thơ Phạm Tuyến Hồn Thơ. Tiếng gà cuối xóm chào ngày. Sĩ phu thổn thức canh ba. Thư hồng lạc ngõ ai ngờ?. Vào thu vàng ... [Đọc thêm...]

ĐÊM NGHE NHAC TRINH

Đêm nghe nhạc Trịnh ru đời. Trời buông nhè nhẹ mây trời nắng che. Tháng tư chưa đến sao nghe. Niềm vui rộn ... [Đọc thêm...]

DẤU YÊU HỠI

Yêu nhiều lắm nhưng cách xa vời vợi. Chẳng lúc nào không nghĩ tới người thương. Mới đây thôi mình bước ... [Đọc thêm...]

ĐÁNH THUẾ LY TRÀ ĐÁ

Nước ta có chuyện buồn cười. Đánh thuế trà đá của người bán rong. Đại biểu nầy chắc ở không. Nên đưa đề nghị lập công ... [Đọc thêm...]

NẾU CON KHÔNG CÒN MẸ

Nếu một ngày con chẳng thấy mẹ đâu. Lòng đau nhói bao buồn rầu ứ đọng. Và sự thật ùa đến nhanh hồi chóng. Thế giới ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI NĂM BẢY ĐẤNG

Đàn ông năm bảy lá gan. Lá thì cùng vợ lá toan cùng người. Ra ngoài vui vẻ cười tươi. Về nhà tiết kiệm nửa lời thấy ... [Đọc thêm...]

TUỔI THƠ ƠI

Tuổi thơ ơi với bao ngày rong ruổi. Trên cánh đồng trò đuổi bắt tìm nhau. Chơi đu quay chạy quanh những cây cầu. Ngồi ... [Đọc thêm...]