CHẲNG THỂ GỌI THÀNH TÊN
Có nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên.
Vì tình ta mãi vẹn nguyên như trước.
Có một người không thể nào quên được.
Dẫu biết rằng người lỡ bước sang ngang.
Người ra đi ta ở lại bẽ bàng.
Chiều bên sông cô đơn vàng hoa cải.
Gió bấc mưa phùn lòng ai tê tái.
Xuân chưa về cho hoang hoải chiều đông.
Tháng một rồi biết em có vui không.
Có hạnh phúc bên chồng nơi xa đó.
Đừng như ta mang nỗi buồn gác trọ.
Hãy mở lòng để cho gió bay đi.
Chớ có sầu cho lệ ướt hoen mi.
Không sao đâu cúc hoạ mi vẫn nở.
Hãy quên đi mối tình xưa dang dở.
Mặc ta một mình nặng nợ tình ai.
Thời gian trôi tình cũ sẽ nhạt phai.
Dù mùa đông giá băng dài đến mấy.
Em hãy nhớ quy luật đời vẫn vậy.
Xuân sẽ về cây sẽ nẩy mầm xanh.
Nguyễn Đình Huân
Duy Xuyên, Ngày 19012018