CHẲNG THỂ RỒI
Con nhớ ngày mẹ yếu chân run
Sức đã cạn dần theo ngày theo tháng
Con bên mẹ mà thấy lòng trống vắng
Dìu mẹ thêm vài bước trước sân nhà.
Mẹ ngước nhìn giàn mướp mới trổ hoa
Nhìn hàng cau và giàn trầu xanh lá
Chắc mẹ muốn đưa tay cầm chiếc lá
Nhưng chẳng thể rồi... nắng sắp tắt trời xa.
Con bên mẹ mà lệ ứa xót xa
Biết sắp phải rời xa vòng tay mẹ
Con mơ ước như ngày còn thơ bé
Thấy mẹ về là tíu tít theo sau.
Đã mấy mùa cau úa rụng gốc trầu
Bao ngày nắng dây phơi không áo mẹ
Con vẫn ngóng lưng áo nâu mảnh rẻ
Nhưng chẳng thể rồi... vì mẹ đã đi xa.