GIỌT BÌNH YÊN

Em thức dậy rồi ư, cô gái nhỏ ? Trang điểm đi rồi xuống phố em à ! Nhớ cột tóc và mang đôi giày đỏ Nhớ mỉm cười, khe khẽ hát tình ca ! Đời đẹp quá ! Sao phải buồn cơ chứ ? Sao phải đau vì những chuyện cũ mèm Sao vừa lặn, vầng dương vừa mới nhú Nắng đã về, xé toạc bức màn đêm Xuân vừa đến, vịn lên nhành lộc biếc Hương run run, chơm chớm nụ hoa hiền Em ấp ủ những nỗi niềm tha thiết Tôi lặng thầm, chiu chắt giọt bình yên Trương Tuấn Phương_ 17012018
Tác giả: TRƯƠNG TUẤN PHƯƠNGSố bài thơ: [26]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HAI BỜ ĐÔNG NHỚ

Có những chiều bên góc phố quạnh hiu. Sao em lại nhớ anh nhiều đến thế. Thơ em viết chuyện ngày xưa đem kể. Mắt tuôn ... [Đọc thêm...]

MONG ĐỌNG LẠI

Xin đừng hỏi cho thêm lòng bối rối. Đời giăng nhiều trôi nổi mãi chẳng vơi. Dù đơn côi nhưng da diết không rời. Giờ như ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ VỀ

Anh mong chờ tình em lại ở nơi xa. Đường tơ khúc réo mặn mà theo tiếng hát. Yêu mải miết tình vờn theo từng điệu nhạc. ... [Đọc thêm...]

XUÂN AN VUI

Xa gần rộn rã bước chân. Mùa vui trảy hội vui xuân tụ quần. Đoàn người du nước thuyền xuân. Đoàn thì leo núi hứng xuân ... [Đọc thêm...]

XIN BÃO LŨ HÃY DỪNG

Bão lũ đã đi qua chưa. Mà sao vẫn ngập cuốn đưa lợn gà. Đó chính kinh tế cả nhà. Giờ bị cuốn hết biết là sao đây. Chỉ ... [Đọc thêm...]

HÃY NÓI ĐI

Phải chăng tổn thất vô cùng. Là do người xấu đã từng phá đi. Hay người tốt chẳng ra gì. Biết mà im lặng bởi vì dạ thâm. ... [Đọc thêm...]

HOÀI MONG

Tg HOÀNG HIẾU. Nắng vương thác loạn hồn ai. Hè thương cánh phượng nhạt phai má hồng. Mong hoài sao mãi chưa ... [Đọc thêm...]

TRỞ LẠI ĐƠN CÔI

Em trở về làm bạn với đơn côi. Đêm thanh vắng nghe bờ môi run nhẹ. Lòng rất buồn vì biết mình đơn lẽ. Sẽ quen thôi, ... [Đọc thêm...]