CHẲNG THỂ XOÁ
Chỉ cái chết mới xoá nổi hình em
Dù tim này chính em-người bóp nhàu bầm dập !
Mãi xa rồi tình ngất ngây ngày trước
Để bây giờ ôm khối hận mênh mông
Vẫn biết chẳng còn gì..để được mỏi mắt chờ mong
Sao vẫn đắng lòng mơ hoang...1 ngày em trở lại ?
Vàng úa hồn mình...thương tim côi tê dại
Thoi thóp đợi chờ phép mầu nhiệm hiện về
Và hằng đêm trong nức nở cơn mê
Gọi tên em giữa 4 bề hoang lạnh
Ánh mắt xưa chan chứa tình sóng sánh
Đốt lại lòng anh...ngọn lửa dại cuồng si !
Về đi em...! Em hãy về đi !
Dù lời gọi sẽ chìm vào quên lãng
Vẫn hy vọng...1 phần ngàn tia ánh sáng
Sẽ lọt thẳm sâu...hồn lạnh ngắt đáy hồ...
TGNguyễn Xuân Hải