NỬA ĐỜI HOANG PHẾ
Ôi thời gian như bóng câu qua cửa
Một đời ta quá nửa những ưu phiền
Mùa thu sầu đem lá trút triền miên
Cơn mưa lòng giọt xiên vào năm tháng.
Đường ta đi giữa hoàng hôn chạng vạng
Ánh dương tà đâu rạng nổi bờ môi
Hạnh phúc xưa theo cánh chim xa rồi
Bao niềm vui cũng trôi về dĩ vãng.
Chỉ còn đây con đường thu lãng đãng
Với nỗi sầu lai láng đến mênh mông
Trong tim ta ngàn kỷ niệm chất chồng
Nặng con đò trên sông về bến nhớ.
Nửa đời người chỉ một màu tan vỡ
Đếm lá vàng đâu ngỡ có mùa xuân
Cành cây cong cánh chim lại tần ngần
Đành nhủ lòng phù vân là bể khổ.
Phiên chợ tình chắc ta không còn chỗ
Nên cam đành phải đỗ bến hoang liêu
Đời lữ thứ bàn chân bước cạn chiều
Đâu dám nghĩ tình yêu dù giấc mộng.
Chẳng làm sao lấp đầy được khoảng trống
Trong trái tim... đã rỗng bởi niềm đau.
Nguyễn Hưng 20012018