CHẠNH LÒNG ĐAU
Sương lạnh nghe lòng se thắt
Nước mắt buồn anh luôn đặt niềm tin
Tình yêu lỡ đừng van xin
Và giọt lệ giữ gìn nơi tâm trí.
Người ra đi hay hoan hỉ
Anh chạnh sầu đem xếp kĩ vần thơ
Bởi đời như một giấc mơ
Dòng ly biệt ta đâu ngờ tan nát.
Trái tim yêu cất giọng hát
Rượu trao tình ôi chua chát bờ môi
Nói thương nhau thì xa rồi
Đêm đơn côi quặng đau thôi chẳng nhớ.
Độc Cô Sầu tên than thở
Có phải chăng do duyên nợ ngày xưa
Tạm gác bút dưới cơn mưa
Đành chấp nhận tuổi xuân vừa năm tháng.