XIN ĐỪNG XÓA MẤT ÊM ĐỀM
Sáng trưa chiều kéo ngày qua
Kim giờ kim phút tích ta luân hồi
Thanh xuân khép ước mơ rồi
Tàn phai phủ kín da mồi tóc sương.
Trăng xưa trong vắt như gương
Lời thề thỏ thẻ trên đường hẹn yêu
Trăng già bạc úa cô liêu
Hẹn chi, khi đã xế chiều lặng câm
Giã từ một thuở thanh xuân
Những đêm trăng hẹn bóng hồng đắm say
Đi đâu ai biết ai hay
Khi chiều tím vạt cất ngày vào đêm
Xin đừng xóa mất êm đềm
Trách chi lỗi hẹn, cho thêm đắng lòng
Cứ nuôi nỗi nhớ mà mong
Dễ đâu có được tình trong nợ nần.