CHẠNH LÒNG
Em chẳng uớc gì đâu, chỉ ước một con đường.
Tuy nhỏ thôi mà tháng ngày khô ráo.
Để em đến trường những ngày mưa bão.
Không ngã, không sình ướt đẫm áo quần em.
Đất quê nghèo nơi em lớn lên.
Cơm chưa đủ no, áo chưa đủ mặc.
Em cùng bạn bè mỗi ngày đi học.
Trên con đường trơn trượt những bàn chân.
Con đường nhỏ thôi, em mơ ước bao lần.
Sớm tối đi về dịu dàng bàn chân nhỏ.
Mưa không sình lầy ,nắng không bụi đỏ.
Để áo em rợp trắng cả sân trường.
Ước mơ em quá đỗi bình thường.
Nhưng không biết bao giờ thành hiện thực.
Làng quê em nghèo biết làm sao được.
Nên ước mơ mãi mãi vẫn xa vời.
Đôi mắt em ngơ ngác giữa đất trời.
Thương thương quá một đời nghèo khổ.
Ai cũng đi qua một thời bé nhỏ.
Bỗng chạnh lòng thương nhớ cuộc đời em.