MỤ DỖI HƠI
Từ ngày có cái máy này
Dấn thân sâu bít hăng say tối ngày
Mải mê vắt vẻo trên fây
Tự nhiên khằng khặc như say thuốc lào
Bỗng the thé tựa mèo gào
Giật mình chồng hỏi... Làm sao mụ khùng...?
Mụ khóc cào cấu lung tung
Mụ đọc câu chuyện tình chung mụ buồn
Chồng mụ cũng bó tay luôn
Con mụ sợ hãi vội chuồn đi mau
Bạn bè mụ nói với nhau
Con này bị dở hãy mau xa rời
Thế là còn mỗi mụ thôi
Vẫn cười vẫn nói trên giời dưới âm
Mặc đời mụ cứ hâm hâm
Cứ thơ cứ phú cho tâm rạng ngời
Ngày ngày mụ cứ thảnh thơi
Cua bò cóc nhảy giếng thơi mái đình
Ai bảo mụ bị thần kinh
Mụ cười khinh bỉ... Nhìn mình lại coi???
Vô fây để lấy niềm vui
Chứ không phải để mà vùi lấp nhau
Ai ơi chữ nghĩa làm đầu
Văn thơ tao nhã nặng sâu tình người...!
Kệ đời mụ vẫn cứ tươi
Sống vui sống khỏe thì đời nở hoa....
Lưu bút: Mụ Béo