CHẮP TAY CON VÁI ÔNG TRỜI
Tác giả : Hoa Xuân.
Chắp tay Con vái Ông Trời.
Cho Con trình tấu những lời thiết tha.
Tiếng Việt trong sáng vậy mà.
Bùi Hiền - Ngọc Đại đem ra giỡn đùa.
Có thêm mấy kẻ A - DUA.
Giựt dây kẻ bán người mua bản quyền.
Chúng Con vốn dĩ rất hiền.
Phải nhào ném đá để khuyên Ông dừng.
Nhưng Ông vẫn cứ dửng dưng.
Trời ơi ! Ngài hãy thanh trừng hết đi.
Con còn đang tuổi thiếu nhi.
Dạy sao học vậy biết gì đâu Ông.
Tiếng Việt là tiếng phổ thông.
Bao đời Tiên Tổ dày công trau dồi.
Từ khi Con ở trong nôi.
À... Ơ giọng Mẹ - chao ôi ngọt ngào.
Bây giờ Mẹ hát làm sao.
Để ru Con ngủ đi vào giấc mơ.
Hồn thiêng Nước Việt bây giờ.
Dâng cho Trung Quốc ai ngờ rằng đâu.
Giáo sư ơi ! Có biết câu.
Chửi Cha - pha tiếng là đầu rời thân.
Non Sông Nước Việt Nam cần.
Phát minh kỹ thuật cho Dân cậy nhờ.
Đâu cần cải cách vu vơ.
Cho thêm rắc rối như tơ Nhện vò.
Lòng Con cảm thấy nguy to.
VIỆT - TRUNG lẫn lộn gay go sau này.
Trời ơi ! Ngài hãy ra tay.
Bắt hai tiến sĩ dừng ngay công trình.
Nước Non ngàn dặm hữu tình.
Để cho Con Cháu chúng mình đoàn viên.
Giáo sư Ngọc Đại - Bùi Hiền.
Các Ngài có muốn được yên không nào.
Mấy người tuổi đã khá cao.
Nên đừng nghiên cứu tào lao nữa mà.
Ông Trời chắc chắn không tha.
Bánh xe lịch sử sẽ chà nát ngay.