CHẤP VẦN ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
QUẢN chi nắng gió phong trần
ĐỜI vui thỏa ước ghép vần thơ ca
CƠ duyên gửi chút mặn mà
CỰC mà tâm mãi thiết tha yêu đời.
GIƠ cao ngòi bút trí ngời
NANH nhe chẳng sợ vẫn lời thẳng ngay
VUỐT ve sớm tối đong đầy
CƠM rau đạm bạc đắm say tình nồng.
ÁO sờn hồn giữ mãi trong
KHÔNG buồn chí vững vượt dòng thời gian
ĐÙA vui tình thắm chứa chan
VỚI anh với chị vô vàn lời thương.
KHÁCH yêu gỡ lật từng chương
THƠ nhiều cảnh ngộ đời thường người qua
Vần gieo tươi thắm sắc hoa
Dẫu bao nắng lửa đâu nhòa hồn thơ.
NGUYỄN VĂN PHỤNG