BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI DƯNG
Có bao giờ ta quên được người dưng
Vì khác họ nhưng đã từng quen biết
Dấu thời gian in ấn dòng tha thiết
Ở một thời da diết chớm hạ sang
Tuổi học sinh trong ánh mắt rỡ ràng
Là cửa sổ như mở đầu trang sách
Giấu kín lòng chẳng bao giờ bọc bạch
Vờ vu vơ rồi thầm trách với nhau
Nhưng chí hướng luôn nuôi dưỡng ước ao
Chung lý tưởng hợp nhau đến vô kể
Trời sanh ta là để nhớ để thương
Bởi người dưng mà vương vấn nhau hoài
VÕ MINH NGỌC MỸ