CHẢY ĐI NHÁNH SÔNG THƠ
Kìa em nhánh sông thơ bắt đầu chảy!
Hương phù sa năm tháng cứ đắp bồi
Chút dĩ vãng ôm đôi chân oan trái
Tiếng yêu đầu về ngủ muộn bờ môi
Cá đớp móng cho tròn vai cuộc sống
Những cuộc tình lần lượt đã ra khơi
Cọng cỏ ngoan hiền hết mùa mơ mộng
Dấu lặng thinh đứt quãng vốn không lời
Nhánh sông thơ thẫn thờ thời xa vắng
Thủy triều lên ngọn sóng cứ quay vòng
Uống ngụm nước sầu đeo miền cay đắng
Chuỗi hững hờ rớt vào cõi hư không
Nhánh sông thơ ơ hờ buông làn tóc
Vùng yêu thương ai đạp bóng câu thề
Thú tiêu khiển bị người đời hằn học
Biết bao giờ cùng tắm mát bến quê?
Nhánh sông thơ bùa mê ai giăng kín?
Ai dùng dằng đè nén trút thương đau?
Ai chia tay ai một trời bịn rịn?
Sông khóc thầm mặt nước mặc tình chao
Ân Thiên ( Bình Dương)