VẨN VƠ HOÀI
Em biết có một ngày... ngày ấy sẽ đến
Mình trở nên xa lạ dần... đúng không anh?
Ánh mắt xưa không còn thắp lửa
Nụ cười có trở lên gượng gạo không anh ?
Câu chuyện đã trở thành khách sáo
Yêu thương không còn đủ ấm lòng?
Rồi một ngày nào đó... ngày ấy sẽ đến
Mình bỗng trở thành... người dưng sao?
Bài thơ đâu còn là của riêng em...
Lời bình...cũng đâu bằng của người dưng
Tin nhắn ấy...sao hờ hững đến vậy?
Khoảng trời riêng... lặng lẽ thấm nước mắt...
Chỉ vậy thôi...đủ làm trái tim em đau
Nhưng em biết...đâu phải là sự thật
Gánh nặng... sao vẹn toàn trước sau?
Bởi tình anh sâu thẳm...chứa yêu thương
Tại em lung tung suy nghĩ... vẩn vơ hoài
Tự làm khổ mình... khổ anh yêu thôi...