CHẾT CHO SỰ SỐNG CỦA TÌNH YÊU
_ Thằng nhóc ra đời vào một ngày cuối hạ đầy nắng ấm. Miền cao nguyên không có sắc đỏ của những cánh phượng dưới sân trường và trên tàng lá. Ve kêu rộn rã cho một mùa hè trọn vẹn , bình yên. Và hai mẹ con chị cũng yên bình trọn vẹn.
Tôi và bà cụ chủ nhà cùng nhau chăm sóc cho chị và tha hồ nựng nịu cu Gạo. Đó là cái tên tôi được vinh dự đặt cho nó.
_ Gái đặt tên cho con trai nhe , tên ở nhà đó.
_ Hả , em á , sao là em.
_ Vì em là em của chị và con trai chị sẽ là con của em.
_ Hả. Hông cho em lấy chồng sao.
_ Bậy bạ , con là con. Chồng vẫn lấy , đứa nào thương gái mà hông cưới gái , chị đập nó chết.
_ GẠO nhe. Gạo là quý nhất.
_ Đúng là Em. Điều gì cũng nghĩ ra được.
Cu Gạo sống trong yêu thương của cả hàng xóm nơi tôi sống. Mọi người rất thương yêu chị ngay từ những ngày đầu , cái vẻ dịu dàng đặt trưng của người phụ nữ đã tạo nên nơi chị nét đằm thắm đáng yêu. Chị vốn khéo léo nên khách rất nhiều. Cái thời đó , người ta không se sua ăn diện như bây giờ , vì vậy những bộ đồ bình thường , những chiếc áo bà ba từ tay nghề của chị luôn luôn hài lòng khách hàng. Tôi giúp chị trong thời gian nghĩ sinh em bé với tất cả những điều tôi làm được. Gạo dễ chịu và nhanh chóng theo kịp thời gian. Một năm trôi qua với hai mùa mưa nắng rõ rệt của miền cao , khi cu Gạo chập chững bước đi thì Chị muốn được trở về nhà. Tôi hiểu được tâm ý của chị. Cái làng quê gắn bó một đời người làm sao dễ dàng nhạt nhòa trong kí ức , bao nhiêu là kĩ niệm khắc ghi trọn một kiếp người , rồi còn Ba Mẹ của anh chị đang nằm ở đó nữa. Vậy là tôi phải xa chị trong tâm trạng ngậm ngùi chấp nhận.
_ Có gì đâu , hết chiến tranh rồi. Gái cứ lên xe nửa tiếng là gặp chị với con trai rồi. Xa xôi gì mà buồn.
_ Em hông buồn , em sợ chị buồn.
_ Không. Bây giờ chị đã có được niềm vui để sống , đó là cu Gạo. Với chị , đó là tất cả hạnh phúc trong đời.
_ Khi nào lấy chồng nhớ mời chị nhe.
_ Em không mời mà chị phải có trách nhiệm với em chứ bộ.
_ Chị đùa thôi mà.
Vậy là xa nhau. Tôi tiễn đưa hai mẹ con sau bữa tiệc đầy năm cu Gạo.trở về nhà , một cảm giác trống vắng ngập hồn tôi , chiến tranh đã kết thúc , vùng trung du không có bom đạn nào ghé tới. Dalat của tôi vẫn ngút ngàn màu xanh từ những cánh rừng thông. Tại sao không một tin tức gì về người ba của cu Gạo , chị không bao giờ nhắc đến , và tôi cũng không dám nói ra sự thắc mắc của mình. Tôi tôn trọng sự riêng tư thầm kín của chị , mặc dù chị đã kể cho tôi nghe về tất cả trong một tâm hồn tưởng chừng là bình yên.
Mimoza vàng tươi trên những cành lá bạc. Cái màu vàng yếu đuối đến dễ chịu.Tạo nên muôn hồng nghìn tía của hàng ngàn loài hoa đúng thật là kỳ công của Thượng đế. Cái nhành lá bạc hòa quyện đồng điệu đến vô cùng với những bông hoa nhỏ li ti màu vàng gà con. Mimoza là nét đặc trưng của dalat sau Dã quỳ. Cảm ơn vì chiến tranh đã không đến nơi này của tôi , cảm ơn vì sự yên bình đúng nghĩa nơi một thành phố rất là thơ.
Thời gian tiễn đưa thu tàn rồi đông sang , thỉnh thoảng tôi và chị biết được về nhau qua vài lần thư tay gửi và nhận từ bưu điện. Tôi miệt mài với công việc cuối năm đón chào mùa Xuân mới.
_ Chị muốn làm tóc em ơi.
Tôi ngước lên nhìn và thật sự bàng hoàng với hình ảnh chị đang cười tươi rói bên cạnh Anh. Ngỡ ngàng quá chừng luôn.
_ Anh Tân phải hông. Em dám chắc là như vậy.
_ Sao em biết...
_ Vì em nhìn ra được nét rạng rỡ trong nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện của chị.
_ Con nhỏ ranh...nhưng dễ thương lắm.
_ Cho em bế cu Gạo với.
Thằng bé lạ lẫm với tôi. Nó ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn trong tay tôi , tôi hát cho nó nghe liên khúc vài bài hát mà trước đây tôi thường xuyên hát cho nó ngủ. Không biết giọng hát tôi có truyền cảm hay không , nhưng thật sự Gạo đã dễ thương với tôi rất nhiều.
Thời gian không đủ để tôi được biết những điều tôi đang thắc mắc. Chị đưa anh đến từng nhà hàng xóm để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong suốt thời gian chị tạm trú tại đây. Tất cả đều rất mừng sự trở về của Anh để tiếp nối hạnh phúc đời người đang dang dở.Chị hẹn tôi vào một ngày thật gần sẽ lên đón tôi về nhà chị chơi.
Có phải chăng hai ngôi sao gần gũi trên nền trời cuối đông là anh và chị. Tôi cảm thấy vui với niềm vui của chị. Tôi hạnh phúc vì chị đang được hạnh phúc, cơn gió heo may lùa nhanh gọn vào khung cửa , để tôi hứng trọn cảm giác lạnh lẽo khắp cùng. Vậy là chị sẽ không còn cô đơn trong những đêm chờ sáng , vậy là cu Gạo được sống trong yêu thương của cả mẹ và ba. Vậy còn anh Nam , còn cái người đã cho chị có được ý nghĩa cuộc đời giữa cuộc sống nhiễu nhương , anh ấy đã như thế nào và ra sao.Tôi ngủ ngon cùng với câu hỏi thắc mắc từ mình chưa có lời giải đáp. Tôi ngủ ngon trong nổi nhớ bất chợt về niềm hạnh phúc tận cùng khi anh chị nhìn nhau trong mổi câu chuyện kể. Tôi ngủ ngon trong mùi hương hoa sứ nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng thiếu nữ của tôi. Tôi ngủ ngon trong suy nghĩ rằng cuộc sống này rồi sẽ không còn những đau thương , mất mát từ sự VÔ NGHĨA CỦA CHIẾN TRANH...
DALAT 28022018.( hết tập 08)
_Hoàng Hạc Dưới Trăng _