CHỈ CÓ MÌNH TA
Đêm nay chỉ mình ta không ngủ,
Ngồi vẩn vơ nghe tiếng sấm ùng èo.
Người đã buồn, trời nỡ phụ hoạ theo,
Càng quặn thắt cõi lòng đang tê dại!
Nhưng bởi đó là tình yêu, có phải?
Vui rất nhiều, buồn cũng chẳng ít đâu.
Vui vì sao, còn buồn bởi vì sao?
Trong đêm vắng đi kiếm tìm định nghĩa.
Với tình yêu, khi buồn là gì nhỉ?
- Là nhớ nhung khi cách mặt xa lòng;
-Là bâng khuâng trong khắc khoải chờ mong.
- Là tê tái khi tim mình lạnh giá;
- Là đớn đau khi mình thành xa lạ,
- Là khóc thầm rơi giọt lệ cô đơn.
- Là xót xa trong tâm trạng tủi hờn,
- Là vương vấn trong đêm buồn mộng mị!...
Còn tình yêu khi nào thì vui nhỉ?
- Là rạng ngời khi ánh mắt trao nhau,
- Là lâng lâng khi đầu chụm bên đầu.
- Là cháy bỏng khi con tim giao nhịp.
- Là bồi hồi khi tình trao tha thiết,
- Là dịu êm nụ hôn ngọt đầu môi.
- Là hân hoan trong hạnh phúc cuộc đời.
- Là vấn vít khi dập dìu loan phụng!...
Bởi vì thế, trong muôn màu cuộc sống,
Đã yêu là chấp nhận em ơi!
Sấm chớp qua đi, anh ngồi đếm sao trời,
Lòng trống vắng, ngọn đèn khuya anh viết.
Anh thầm mong đêm dài đà sắp hết,
Bình minh lên, đời sẽ lại ngát hương.
Xoa dịu nỗi đau đang xé nát tâm hồn!
Để tình mãi không bao giờ rơi lệ!