CHỊ ĐI LẤY CHỒNG
Thơ- Ảnh: Nguyễn Đăng Thịnh
Chi đã qua đò sang bên kia dòng Đuống
Đi theo chồng bỏ lại phía sau lưng
Nắng tháng ba và cả tím vườn cà
Bầy em dại mẹ cha buồn ngơ ngẩn.
Chị qua đò bữa ấy đổ mưa Xuân
Hoa Xoan rộ rắc tím về lối cỏ
Lất phất rơi bụi mây trời ngập ngụa
Áo rách vai em khóc nghẹn trong lòng.
Chị vội vã cúi đầu tay cầm nón
Giả che nghiêng giấu giọt lệ bên thềm
Mắt liếc trộm mẹ cha ngồi thờ thẫn
Qua sông rồi xơ xác mấy bờ lau.
Chị đành vội bước chân mau
Để thương để nhớ nát nhàu mẹ cha
Bỏ rơi tím ngát vườn cà
Xác xơ rắc đổ bên nhà hoa Xoan.
Phận con gái những đa đoan
Qua sông để đến lo toan nhà người.
Miệng em chợt tắt nụ cười
Khóc thương nhớ lắm rối bời tháng ba..