NGỦ ĐÔNG
MÙA đông trùm kín mái nhà
LẠNH run sướt mướt tràn qua căn phòng
TA ngồi chợp mắt đêm đông
ĐẮP chăn ngang mặt vẫn không ấm lòng !
CHĂN bông vùi giấc ngủ đông
NẰM nghe tiếng thở..nhạc không có lời
NGỦ đi cho kiếp mồ côi
ĐÔNG về khúc nhạc điệu vơi cung sầu.!
MỘT mình thổn thức đêm thâu
GIÂC mơ bất chợt lửng lơ trên đầu
CHẲNG mong trời sáng qua mau
CẦN chi ta phải nói câu nặng lòng !
ÂU yếm bởi phút xao lòng
LO gì.. để dạ băn khoăn
MÙA LẠNH TA ĐẮP CHĂN NẰM
NGỦ ĐÔNG MỘT GIẤC CHẲNG CẦN ÂU LO !
(Song thất lục bát)
MÙA đông xưa em có nhớ
LẠNH bờ vai khi mình dạo phố
TA xiết bàn tay bé nhỏ
ĐẮP vun tình yêu đến bến bờ hạnh phúc !
CHĂN chắt cuộc tình qua vực thẳm
NẰM im nghe lặng từng con sóng
NGỦ say để lòng không thức
ĐÔNG lại qua ,để mùa xuân rạo rực..!
MỘT ngày vui ,xua tan bực dọc
GIÂC mơ đầu ,vượt bao khó nhọc
CHẲNG ngại.. khi yêu phải khóc
CẦN niềm tin như mặt trời mọc lên.!
ÂU sầu chi cuộc tình lặng yên
LO sáng tỏ vầng trăng đêm rằm
MÙA LẠNH TA ĐẮP CHĂN NẰM
NGỦ ĐÔNG MỘT GIÂC CHẲNG CẦN ÂU LO !
Tân Phu Le 0212018