CHỊ HẨM HIU
Chị ấy năm nay ngoài năm chục
Tâm hồn trong trắng tựa tiên nga.
Đắng cay phận đời sao bạc bẽo
Cũng được sinh ra kiếp má hồng.
Sáng, trưa, chiều, tối chẳng ngóng trông
Ai thương ai đoái cũng mặc lòng.
Chẳng thiết nhân tình hay thế sự
Cứ thế buồn vui cũng chỉ cười.
Nụ cười xé toang đời toan tính
Hận thù duyên nợ mặc kệ ai.
Chị vẫn hồn nhiên như đứa trẻ
Ngày ngày tháng tháng chẳng đổi thay.
Sao một kiếp người gieo mệnh bạc
Thương cho thân phận chị hẩm hiu.