CHỈ LÀ CẢNH TĨNH CẢNH ĐỂ NGẮM THÔI
Buồn cho số phận lung linh
Một đời chỉ nỗi chung tình là hay
Yêu ai yêu mãi ngất ngây
Tưởng hình nhớ bóng loay hoay cả đời
Phen này quyết chí đổi dời
Lên chùa một cột ta thời tụng kinh
Chùa này hoang vắng kệ kinh
Không sư thầy trụ tội tình không lo
Quên đi hết tối nằm co
Thế nhân có luận mình lo nổi gì
Rằng nay chẳng muốn nhớ chi
Lên chùa nhớ Phật không ghì thế nhân
Nhưng sao cổng đóng tần ngần
Hai ba vòng sắt phân vân quá chừng
Chùa nào cũng chẳng dám dừng
Lên chùa một cột không dưng cũng dừng
Thôi ta về lại không mừng
Số ta chỉ được lưng chừng phòng không.