CHỈ LÀ ƯỚC MƠ
Em sinh ra thân phận mồ côi,
Được các sơ dạy bảo,dưỡng nuôi,
Trong cô nhi viên nhiều trẻ khác,
Học hành,cầu nguyện,được đùa chơi!
Tuổi nhỏ của em thật yên bình,
Sáng học,trưa ngủ,dọn vệ sinh,
Chiều trước sân chơi cùng chúng bạn,
Tối trước khi ngủ đọc hồi kinh!
Thời gian cứ lẳng lặng dần trôi,
Em đã thành con trai mất rồi,
Ria lún phún,giọng ồ ề vịt,
Bắt đầu làm người lớn đi thôi!
Rồi em cũng qua tuổi mười tám,
Học nghề đơn giản để kiếm sống,
Đi nghĩa vụ vì nước hai năm,
Ra quân,cuộc sống hơi lóng ngóng!
Bây giờ đời sống đã tạm yên,
Lương công nhân cũng đỡ chẳng phiền,
Khéo ăn không đói,co không lạnh,
Mong kiếm bạn hiền để nên duyên!
Nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn,
Em mơ có được cha mẹ hiền,
Thấy người hạnh phúc,em ghen tỵ,
Sao đời mình nhiều nỗi truân chuyên!
Ước mơ chỉ là ước mơ thôi,
Cha mẹ là ai,chẳng biết rồi,
Mang nỗi buồn phiền đến thiên cổ,
Tôi buồn số phận cái thằng tôi!
Thơ Trần Thanh Việt,Ảnh Mạng.