LƯU LUYẾN
Vẫn biết rằng sinh sẽ lụi tàn
Muôn đời tạo hóa đã thường ban
Buồn lòng oán hận nhanh già cỗi
Bởi trót yêu thương nỗi nhớ tràn
Một thưở anh hùng nơi gió núi
Tung hoành khắp nẻo cõi mây ngàn
Tang bồng nhỏ quá dường chưa thỏa
Giã biệt vô thường lệ chứa chan!
HỢP RỒI LẠI TAN!
Luyến tiếc làm chi, cái đã tàn
Dòng đời trong đục, hợp rồi tan
Ở cùng kẻ sấu, khiến ngao ngán
Sống với người hiền, thấy chứa chan
Là bởi tham gian, gây nhũng loạn
Hay vì tu đức, được bình an
Thế nhân làm việc, cho sáng lạn
Xã hội văn minh, đẹp ngút ngàn.
TG: Phan Công Tình.