CHỊ TÔI LÀ CHIẾN SĨ
(Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc)
Chị sinh ra dưới thời bom đạn
Một tuổi thơ đầy ắp đau thương
Năm Mậu Thân vẫn cứ mãi vấn vương
Ngày bom Mỹ đã cướp đi thời thơ ấu.
Mẹ, anh trai những người chị yêu dấu
Mãi mãi ra đi dưới bom Mỹ điên cuồng
Tuổi thơ chị từ đó mất yêu thương
Mất già nửa đi vầng trăng yêu dấu.
Còn mình bố nuôi con vừa chiến đấu
Với đói nghèo cùng với chiến tranh
Chị lớn lên trong thời chiến chẳng lành
Nên sớm một lòng đi theo cách mạng.
Cha gồng gánh vừa làm cha, làm mẹ
Dù thương con nhưng vãn tiễn con đi
Theo lời Đảng, chị tôi vào quân ngũ
Đã khoác trên mình bộ quân phục màu xanh.
Chị tiên phong mở đường cùng chiến dịch
Tuổi xuân phơi phới gửi núi rừng
Bao hiểm nguy từng làn bom đạn
Dải Trường Sơn nhuộm đỏ máu bao người.
Chị cùng bao trai gái ở nơi nơi
Ngày đêm mở đường ra mặt trận
Bom vẫn nổ còn chị tôi vãn hát
Mặc hiểm nguy và tuổi xuân cũng qua đi.
Đất nước bình yên, hết hiểm nguy
Thì là lúc tuổi thanh xuân qua mất
Trở về làng quê sau nhiều năm biền biệt
Còn cha già vẫn mòn mỏi đợi con.
Duyên phận muộn khi tuổi sang ba bảy
Hạnh phúc muộn màng tưởng bền chặt
Bên người chồng và hai đứa con ngoan
Nhưng lại một lần trái tim chị tan vỡ.
Hai con trai tuổi còn đang bé nhỏ
Người bạn đời đã cất bước ra đi
Rời ba mẹ con không một chút nghĩ suy.
Cuộc đời chị lại một lần đau khổ.
Bao năm rồi ba mẹ con vẫn nhớ
Vẫn chờ một ngày anh ấy trở về
Chị được nằm trong vòng tay hạnh phúc
Và các con gọi tiếng bố trong đời.
Nhưng chuyện đó lại là quá xa vời
Chị tôi đó, một đời bất hạnh.
Hai con trai đi nơi xa kiếm sống
Một mình chị tôi vãn đơn bóng ngóng chờ.
Tôi rất mong một ngày đẹp như mơ
Ngày chị tôi được hưởng trọn hạnh phúc.
Chị yêu ơi, một lòng em cầu chúc
Chị của em hạnh phúc suốt đời.