HOÀI NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN
Anh còn có nhớ Diễm xưa
Lệ tuôn khoé mắt để mưa tuôn sầu
Đời mình biết sẽ về đâu
Ru tình cát bụi tròn câu mưa hồng
Ngậm ngùi phận gái long đong
Hoa vàng mấy độ còn mong chút gì
Để rồi rơi lệ ướt mi
Tôi ru em ngủ quên đi vô thường
Em đi bỏ lại con đường
Rừng xưa đã khép tình trường phôi phai
Ngẩu nhiên ở trọ thôi mà
Nắng thủy tình nhớ ru ta quên đời
Thuyền tình cứ mãi chơi vơi
Hảy yêu nhau nhé một trời vấn vương
Ta trao một đóa Quỳnh hương
Xót xa hạ trắng để nhường thương yêu
Tình xa biển nhớ bao điều
Ru đời đã mất vườn xưa nụ hồng
Đôi ta thỏa nỗi ngóng trông
Vết lăn trầm cũ bềnh bồng đóa hoa
Tôi ơi tuyệt vọng rồi qua
Bốn mùa thay lá ngọc ngà còn đây
Một mình qua phố chiều nay
Bên đời hiu quạnh nơi này vườn xưa
Đi về một cỏi xa đưa
Tôi ru em ngủ trời mưa xuân nồng
( những tình khúc Trịnh công Sơn được lồng vào câu thơ. )