CHIÊC AO ME ĐAN
Con nhớ những mùa đông năm cũ.
Gió giao mùa vừa chuyển sang đông.
Mẹ thức từng đêm ngồi đan áo.
Cho con mặc ấm lúc chiều đông.
Con bỏ quê nhà lên tỉnh học.
Xa vòng tay ấm Mẹ iêu thương.
Chiếc áo Mẹ đan bằng tất cả.
Tấm lòng cao cả Mẹ cho con.
Đã mấy năm rồi con lớn nhanh.
Ra đời con quyết lập công danh.
Mẹ vẫn hàng năm ngồi đan áo.
Dù với thời gian mắt đã mờ.
Rồi thời gian qua không chờ đợi.
Con nên danh phận Mẹ xa rồi.
Chiếc áo Mẹ đan con vẫn nhớ.
Hằng năm trong mỗi lúc đông về.
Đêm nay se lạnh gió đông về.
Nhớ Mẹ trong lòng con tái tê.
Những chiếc áo len đem xếp lại.
Mà nghe trong gió Mẹ đang về.