CHIẾC LÁ CÒN RƠI

Thương chiếc lá vàng từ độ Rơi rơi về một phương buồn Hàng cây cong mình vội nhớ Những chiều xa vắng tình buông Con đường em về ngập lối Đôi môi cháy tuổi hẹn hò Mon men đôi chân nào vội? Ân ái bao mùa ai cho? Lá bay về vùng kí ức Run trang nhật kí không lời Lòng sôi dâng lên rạo rực Mấy ai ngồi nhặt tình rơi? Dày vò chen dòng hư ảo Áo trắng ngày ấy xa xôi Dung dị chân ướt chân ráo Tiễn mùa về với chân trời Lá rơi đo chiều dài nhớ Một mai não nuột đeo về Hương xưa tan vào muôn thuở Bóng tình dằng dặc hồn quê Ngày 30112018 Ân Thiên ( Bình Dương)
Tác giả: ÂN THIÊNSố bài thơ: [306]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BÀ NỘI XƯA VÀ NAY

Ngày 2622019. Bà nội xưa mặc quần thâm áo vá. Sống cơ hàn lam lũ quanh năm. Ít được học hành, kiến thức tối tăm. Trọn ... [Đọc thêm...]

QUỲNH HOA

Tg Cao Hoài Hương. Trích theo nhóm thơ De Nguyen. Có loài hoa mang tên rất đẹp. Bung cánh xinh, tinh khiết tuyệt vời. ... [Đọc thêm...]

TẠI SAO MÌNH KHỔ

Mọi việc đều có nguyên nhân. Biết như thế sống an nhàn thảnh thơi. Mặc người dùng lời du khống. Có nói không, không nói ... [Đọc thêm...]

LẠI VỠ KẾ HOẠCH

Sáng nay chuyển gió bấc cào. Nghe đài báo bão lại vào biển đông. Coi chừng...Mà lại mất công. Anh em mình lại bị dông ... [Đọc thêm...]

KIẾP GÀ

Oai phong vỗ cánh hàng ngày. Vậy mà chịu cảnh kéo cày thay Trâu. Luôn luôn ra đấng mày râu. Ngày ngày có cả một xâu mái ... [Đọc thêm...]

VÌ SAO BIỂN KHÓC

Tàu anh ra khơi sóng xanh đưa tiễn. Một mình em đứng trước biển mênh mông. Sóng biển xô hay sóng vỗ trong lòng. Em tự ... [Đọc thêm...]

TÌNH XA

Đông giằng xé yêu xa lỗi hẹn. Phút ngập ngừng len lén lặng im. Yêu thương gắng gượm mãi kìm. Bể tình tuyệt vọng kiếm ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Huyền Băng Tuyết. Hiu hiu gió thổi mùa sang. Cành hoa phơi nắng sương mang đẩm mình hinhdep. Chiều thu đã khuất bóng ... [Đọc thêm...]