CHIỀU BUỒN
Hoàng hôn đỏ sắc chiều tà
Hàng cây ngả bóng xa xa cuối trời
Trên sông những chiếc lá rơi
Trôi theo nước chảy về nơi hạ nguồn
Chiều buồn ta chẳng sánh đôi
Mình ta tự hỏi cuộc đời sao đây
Có nên cứ mãi thế này ???
Mối tình thơ với những ngày đơn côi
Người ơi có hiểu lòng tôi
Bao đêm thầm nhớ gọi rồi tên anh
Mà sao giấc mộng chẳng thành
Giờ tình thơ ẩn... Anh là người dưng
Thà rằng đừng có bến sông
Hoàng hôn ứ đến thì không có ngày
Tình thơ gặp gỡ đắm say
Để tôi ở cảnh đắng cay chiều buồn !
NL.241018. Ảnh mạng