CHIÊU BUÔNG

Chiều về buông giọt nắng Lơ đẵng khoảnh trời đông Trong em sao buồn lạ Thấy nhớ anh vô cùng Sao nắng vội ra đi Để chiều buông sầu nhớ Con tim em bóng lẻ Nhớ hoài mối tình si Màn đêm về phủ lối Giọt sương rớt trên môi Em thấy mình dạo rực Đợi mối tình tinh khôi Đêm về khuya chơi vơi Vòng tay em xiết chặt Để cho hồn lãng du Khắp phương trời phiêu lãng Đêm qua rồi lại sáng Ông mặt trời ghé sang Đem theo vài vạt nắng Hong khô khóe môi mềm.. 662018 Nguyệt Phúc Tân
Tác giả: THẢO THU NGUYỆTSố bài thơ: [64]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÙA XƯA

Xuân xưa trời xanh nắng ấm. Hoài niệm ve khóc gọi hè. Thu xưa võ vàng thương nhớ. Mưa đông trắng bạc lối về. Mùa xưa đi ... [Đọc thêm...]

MONG YÊN BÌNH

Thấy người không ổn. Chữ câu xoá cảnh êm đềm. Bực mình khó chịu những thêm buồn lòng. Sáng trong đã tỉnh. Định tính làm ... [Đọc thêm...]

TÔI ĐI TÌM TÔI

Ta tìm gì đây khi đêm tàn đã muộn. Nhớ thương gì người tình cũ nơi đâu. Ta còn chi tấm thân gầy ruồng giã. Trời đổ xuân ... [Đọc thêm...]

NẮNG ẤM

Chào buổi sáng bình minh xe chỉ thắm. Trải nắng vàng hong ấm khắp muôn nơi. Giọt sương đêm lắng đọng chưa kịp vơi. Mây ... [Đọc thêm...]

THỜI TIẾT NĂM ĐINH DẬU

Thời tiết năm qua thật khó lường. Đầu hè nắng đổ cháy đồi nương. Thình lình lũ quét xô rừng núi. Nhà sập, người trôi, ... [Đọc thêm...]

KÝ ỨC MÙA ĐÔNG

Tháng năm xa bao mùa đông giá lạnh. Chiếc lá vàng rơi ngõ khuất đầu đông. Ở nơi xa cứ thổn thức tim hồng. Ôm ấp mãi ... [Đọc thêm...]

NGHỀ THỢ MAY

Viết tặng chị Phạm thị Thắm Hậu Lộc Thanh Hóa người trong ảnh đã vượt lên trên số phận Chị là người khuyết tật cả hai ... [Đọc thêm...]

MÔT NGƯỜI ĐI

Theo dòng nước lục bình trôi tản mạn. Con sông chiều mây trắng lững lờ trôi. Trãi qua bao năm tháng giửa dòng đời. Nghe ... [Đọc thêm...]