KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
Tháng năm xa bao mùa đông giá lạnh
Chiếc lá vàng rơi ngõ khuất đầu đông
Ở nơi xa cứ thổn thức tim hồng
Ôm ấp mãi niềm riêng trong nỗi nhớ
Nhớ lời hẹn đông về lên duyên nợ
Anh là người che ấm cuộc đời em
Vì cuộc sống lăn lộn phải kiếm tìm
Niềm thương ấy tách rời nhau ngày ấy
Chuyện đã qua bao mùa đông rên rỉ
Nhưng vẫn còn những kỷ niệm trong em
Thời gian trôi hai con người xa thẳm
Chẳng thể quên xao xuyến buổi ban đầu
Đông về ngự hằng năm cứ nối nhau
Nỗi niềm nhớ dấn chìm trong lặng lẽ
Em nơi xa không thể nào san sẻ
Mang trong mình một ký ức mùa đông