CHIÊU CUÔI THU
Chiều Thu buồn trên lối vắng bơ vơ
Không một ai chẳng bờ vai để tựa
Gió giao mùa nghe tim sầu chan chứa
Mắt thẫn thờ nhìn lá rụng chiều mưa...
Bước lang thang trên lối nhỏ ngày xưa
Phố thân quen nhưng toàn người xa lạ
Cô đơn quá giữa dòng đời hối hả
Chân lạc loài bên ngã rẽ không tên...
Phận má hồng như con sóng chênh vênh
Biết làm sao để quên tình ngang trái
Khi thương yêu đậm sâu hồn hoang dại
Bến không thuyền đời con gái dở dang...
Chiều ngỡ ngàng với kỷ niệm đi hoang
Vì nỗi nhớ cứ đeo mang mình mãi
Tự nhủ lòng sẽ cất tình yêu lại
Theo tháng ngày dấu ái sẽ phôi phai...
Chiều một mình ngắm mây tím nhẹ bay
Hoàng hôn say trăng hạ tuần nữa mảnh
Gió cuối Thu sắt se lòng cô quạnh
Lạnh ngõ hồn...Lạnh buốt cả hồn thơ