EM MẶC KỆ
Em với anh cùng sinh ra một khắc,
Chỉ khác nhau hoàn cảnh của hai người,
Em giàu sang ,anh nghèo túng mồ côi,
Nhưng tình yêu không người nào ngăn được.
Rồi một đêm anh tìm em tạm biệt,
Phút bên nhau đưa tiễn thật buồn rầu
Chiến trường xa không xác định được đâu,
Đừng đợi anh để mang sầu em nhé.
Khi anh đi đã bao đêm lặng lẽ,
Nhớ anh nhiều cào xé con tim em,
Cuộc đời này còn nhiều lắm bon chen,
Em mặc kệ chỉ biết yêu anh đó.
Em yêu anh với trái tim bốc lửa,
Giành cho anh với tất cả cuộc đời,
Và yêu anh mãi mãi không hề nguôi
Để được dựa người anh như trước đấy.
Hãy về đi,em vẫn chờ anh thấy,
Đừng phụ lòng để em phải buồn đau
Xuân về rồi, đào đỏ thắm bên cầu,
Đón đợi anh mối tình đầu hạnh phúc