CHIỀU ĐƠN CÔI
Chiều chủ nhật buồn tênh trên phố vắng
Gượng mỉm cười nhìn giọt nắng đùa trêu
Vòng thời gian thì cứ vẫn quay đều
Bóng hình ai gợi khêu trong tim giá
Miệt mài với kiếp phong trần xứ lạ
Chiều hoàng hôn bóng ngả bỗng nhớ ai
Dõi đôi mắt hư vô tiếng thở dài
Ngàn lá đổ sầu phai lùa tóc rối
Họ bảo rằng yêu sai người thật tội
Để nỗi lòng trăm ngàn mối u buồn
Sợi tơ vò tìm cách nào gỡ suôn
Hay chỉ làm tim muôn dao cắt cứa?
Bao năm qua không bờ vai để dựa
Quen đêm sương bên khung cửa lệ trôi
Ngắm Sao trời thỉnh thoảng di đổi ngôi
Giống tình yêu hợp rồi lại ly tán.
Đã bao lâu mắt ta không hạn hán
Vì nỗi sầu làm bạn quấn rêu phong
Cuộc sống như vòng xoáy cuốn theo dòng
Nên mặc kệ cho cõi lòng nức nở!
Nguyễn HàThu ĐH CYPRUS CZ 1442019