CHIỀU HOÀNG HÔN
hưởng ứng ngày của cha
Chiều hoàng hôn ba thế hệ đi chung
Ông bế cháu bước cùng trên lối nhỏ
Những suy ngẫm về đời mất và có
Gánh lo toan mới đó đã nửa đời.
Sắp hết ngày có phải lúc thảnh thơi
Bữa đoàn tụ những lời khuyên dạy bảo
Nhưng thực tế có ai mà đạo mạo
Trọn như mơ một gáo nước chạnh lòng...
Bước quay về thuở còn bé long nhong
Chỉ có mẹ siết vòng tay ru ngủ
Luôn hờn dỗi cha giống ngàn tinh tú
Thấy mà xa vẹn đủ đếm mấy ngày.
Lớn lên rồi tự lập thoát vòng tay
Lao vào cuộc giải bày ngay trước mắt
Nắng rạm cháy gom đồng tiền gắng nhặt
Lưng cát, phơi sương hay hát gợi làng quê.
Nhớ một lần muộn học phí bỏ về
Sợ ánh mắt bước lê thê khắp nẻo
Nào có biết trên dàn cao xiêu vẹo
Mặc nắng mưa đu néo kịp gửi tiền...
Lớn đầu rồi con vẫn cứ an nhiên
Đua chúng bạn trập triềng bao cạm bẫy
Học tất xấu, dối lừa mong che đậy
Nợ chất chồng làng ấy dội tiếng vang.
Biết làm sai cha nói chẳng muộn màng
Bắt đầu lại bước sang hành trang mới
Thỉnh thoảng nhắc về ngày xa vời vợi
Ngặt nhẻo cười : sắp tới khác gì đâu !
Cháu ngoại rồi cha vẫn nói còn sầu
Mong đứa nội sức đâu nào ai biết
Nhưng lãng tránh nửa vời ôi khắc nghiệt
Mỗi suy tư đặt viết lại mơ hồ...
Traitim doncoi 17.06.2018