MUỘN MÀNG
Là tất cả những gì anh trao gửi
Đem ân tình mà sưởi ấm tim côi
Khi số phận cho ta lời yêu cuối
Hạnh phúc sao quá ngắn ngủi trong đời
Tình đến muộn có phôi pha cay đắng
Những hoang tàn vắng lặng giết tim đau
Ngỡ đã chết bởi duyên đầu sâu nặng
Thời gian phai dĩ vãng dâng ngập sầu
Mình yêu nhé bên nhau dù đã trễ
Đến cuối cùng vẫn có thể chung đôi
Đường ta bước cũng ngậm ngùi rơi lệ
Còn bao lâu để hai kẻ xa rời
Trong tâm khảm đã biết đời cõi tạm
Là vô thường chẳng say đắm hư vô
Thì anh hỡi bến bờ đôi tay nắm
Tình muộn nhưng vẫn sâu đậm tôn thờ...