CHIỀU MƯA XỨ DỪA
Ta về chốn cũ một chiều mưa
Tiễn bước người em nhỏ xứ dừa
Xuất giá theo chồng xe kiệu rước
Xây tình kết nợ pháo hồng đưa
Khung trời kỷ niệm như còn đó
Chuỗi bóng thời gian ngỡ mới vừa
Thảng thốt sau vườn bông bí rụng
Mà hồn lắng đọng chút hương xưa
Mây à gượng nhé chớ làm mưa
Để bước vu quy dưới tán dừa
Chẳng lấm bùn nhơ hài vấp kiệu
Cho giàn pháo nhộn khúc duyên đưa
Cầu mong sóng cả bên bờ đó
Lắng để em neo bến ấy vừa
Sáo đã qua sông chiều sắp lặn
Sao mình chợt vọng tiếng yêu xưa.