CHIỀU NAY CHÍ ĐỨNG THẢ BUỒN
Khổ cho thằng Chí nghèo khốn khó
tiền túi không, chẳng có em nào
đòi quà, nhưng chán làm sao
Ra hiên đứng tựa cột rào dõi trông
Cứ thẫn thờ quần không Chí chẳng
xá gì đâu khẽ lặng thả hồn,
vu vơ dạ nóng bồn chồn
Tứ bề vắng ngắt lạnh buồn không ai
Cứ đứng vậy ngóng hoài ngóng miết
Chiều hoàng hôn tím xiết triền đê
Nàng Bân nhấp nhổm tìm về
Len luồn ve vuốt tái tê, kệ nàng
Cứ đê mê chẳng màng trời tối
Chợt tỉnh mộng gió thổi giật bay
Suýt tung rớt áo phơi bày
Tấm thân tráng kiện Chí đây tỉnh rồi
Vứt quên đi tháng ba ngày tám
Chán bỏ sừ nghèo bám mãi ta
Bán được đất Chí giầu à
Đại gia Chí đấy đầy nhà em đeo.
Ps () rét nàng Bân (cái lạnh tháng 3 ở Bắc bộ)