PHIA TRÊN BÂU TRƠI XANH
Thơ viễn tưởng và hình ảnh ghép để minh họa
Ước gì nhìn thấu trời xanh
Hít căng lồng ngực khí lành thở sâu
Bỗng dưng chợt lóe trong đầu
Vẫn thường tự hỏi từ lâu lắm rồi
Chỉ là viễn tưởng mà thôi
Phải chăng số kiếp luân hồi có không
Tại sao xuất hiện cầu vồng
Lửa ngùn ngụt cháy rực ông Mặt Trời
Xoay vòng lơ lửng chẳng rơi
Mặt Trăng sáng tỏ ánh ngời phát ra
Còn trên các dải Ngân Hà
Những hành tinh thể sao sa lượn tròn
Ở xa trông bé cỏn con
Đến gần Trái Đất hãy còn nhỏ hơn
Về đêm lấp lánh chập chờn
Ban ngày cuộn sóng nổi cơn bão từ
Các nhà thám hiểm đó ư
Ngồi trong vũ trụ chần chừ ngó sang
Vẫn chưa giải đáp rõ ràng
Người hành tinh khác còn đang kiếm tìm
Thôi thì lặng lẽ nín im
Để câu muốn hỏi chết chìm hố đen
Nghĩ xong tặc lưỡi mới bèn
Ngước nhìn tay vẫy rối ren kệ trời.
Thơ Tran Ngoc Binh