CHIỀU NGHIÊNG NỖI NHỚ
Ráng hoàng hôn nghiêng rơi trên xóm nhỏ
Giọt nắng xiên cong ngọn gió đong đưa
Hoa bằng lăng buông sắc tím thẫn thờ
Gieo nỗi nhớ cho lòng ai thổn thức...
Ánh tà dương có chi mà rạo rực
Khóm liễu bên hồ lả lướt uốn cong
Vành nón nghiêng che hai má em hồng
Lọn tóc thề xõa bờ vai thơ thẩn...
Chiều hạ nghiêng cho lòng ai ngơ ngẩn
Nhớ một chiều... thủa ấy đã xa xôi
Nhìn cánh phượng khô mà dạ bồi hồi
Để nỗi nhớ cứ nghiêng trong chờ đợi...
Như chiều nay... nghiêng miền xa vời vợi...