CHIỀU QUA ĐỒI VẮNG
Có những chiều anh cảm thấy hoang vu
Nhịp bước chân băng qua dải sương mù
Nơi đồn trú vùng cao nguyên hoang vắng
Khi hoàng hôn không gian buông chùng lặng
Chấp chới tàn rồi khuất hẳn vào đêm
Đã kết thúc ngày hành quân việt giã
Xung quanh thoảng hương thơm mùi cỏ lạ
Đêm không trăng sương tràn trên phiến lá
Bữa tối giản đơn là mẩu lương khô
Bi đông nước vỗ về qua cơn khát
Đời chiến binh tựa mây trôi vạn dặm
Năm tháng dài làm bạn với rừng xanh
Yêu con suối nước ngọt lành khe đá
Tiếng chim muông tạo ca khúc quân hành
Giò Lan mãi trở thành màu thân hữu
Tím của hoa là biểu tượng quê nhà
Miền tĩnh lặng mây hòa trong gió núi
Ngắm sao trời mờ ảo ngỡ là hoa
Nhớ bao chiều trên lối nhỏ anh qua
Dõi mắt ngắm cánh hoa rừng ngây dại
Bứt một chùm giấu lại đáy balô
Hoa không tên mang sắc của đợi chờ
Thật vô tình đến bây giờ sực nhớ
Đồi hoa xưa và mùa hoa tím nở
Thật không ngờ tên thực tím là sim
Năm tháng trôi nhưng chẳng thể nhấn chìm
Khơi dậy lòng muốn tìm về kỷ niệm
Những cánh đồi biêng biếc tím màu sim