CHIỀU XUÂN
Chiều xuân nước mắt muốn rơi
Rưng rưng tôi nhớ mấy lời má răn
Nhà mình cuộc sống khó khăn
Thương con phận gái nhọc nhằn sớm trưa
Vai gầy dãi nắng dầm mưa
Sanh nhầm cung xấu cày bừa quanh năm
Ngó con sáng tợ trăng rằm
Phật trời xoay chuyển tối tăm đẩy lùi
Tôi thương má khóc sụt sùi
Muốn con an ủi tới lui lúc già
Má đừng có gã con xa
Xấu trai cũng được miển nhà kế bên
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh
Trời mưa đường xá chông chênh sình lầy
Nào là ruộng lúa vườn cây
Tới lu nước cạn muốn đầy ai thay
Má rằng bây nói sao hay
Lấy chồng xa xứ bởi mày nợ duyên
Mười hai bến nước thuyền quyên
Bây nhàn má xuống cửu tuyền cũng vui
Ông tơ cám cảnh bùi ngùi
Đẩy đưa theo sóng tới lui Vũng Tàu
Gặp chàng cũng chẳng sang giàu
Cưới nhau kẻ trước người sau chống chèo
Đứa con dại thoát cảnh nghèo
Má tôi mãn nguyện đi theo ông bà
Mồ yên mã đẹp sau nhà
Mỗi lần về xứ tôi ra khấn người
Con giờ hạnh phúc đẹp tươi
Đem về khoe má hãy cười với con
Ông bà đưa má về non
Riêng con vẫn thấy. Má còn đâu đây...