CHỊU CẢNH

Chịu cảnh thân chìm giữa thế gian Cùng mây để gió cuộn lên ngàn Duyên thì lắng đọng giờ phân tản Nghĩa mới trào dâng đã rụng tàn Chỉ thấy đau buồn nơi dạ nản Sao đầy khổ cực cõi lòng tan Tình gieo chẳng mọc xem rồi ngán Ướt đẫm bờ mi bởi lệ tràn 14122018 Hải Đỗ Tiến Riêng mình lạc lõng chốn trần gian Bởi gió mưa sa những dặm ngàn Nụ mới khoe mầu sao lỡ tản Hoa vừa chớm nở đã phai tàn Cho tình lặng lẽ nơi hồn nản Để nghĩa âm thầm chốn dạ tan Mặt ngửa trời hanh mà bỗng ngán Đầu nghiêng đất sũng lệ tuôn tràn 14122018 Hoàng Trọng Lợi
Tác giả: HẢI ĐỖ TIẾNSố bài thơ: [38]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÁNH PHƯỢNG HỒNG

Dấu yêu ơi trăm ngàn thương nhớ. Mối tình đầu chẳng lỡ cách xa. Nụ cười em đẹp như hoa. Tiếng em nhỏ nhẹ như là hoạ mi. ... [Đọc thêm...]

HỎI ÔNG

Khéo khen ông nặng tình thương. Tiếc thay lại chỉ dành phường dâm ô. Dâm ô bốn trẻ đàng hòang, bình yên ?. Phiên tòa sơ ... [Đọc thêm...]

MỘT GIÂY

Em bước qua nhịp đèn xanh. Đèn đỏ bật xe anh dừng lại. Chậm một giây lòng hoang trống trải. Nhìn bóng em trước mắt mãi ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG MẸ

Hơn chục ngày nay mẹ ốm rồi. Thương mẹ lòng con cứ rối bời. Nhìn mẹ mệt, đau thiếp đi trên giường bệnh. Mà nghẹn lòng ... [Đọc thêm...]

DANG DỞ CHỒNG

Em có năm đời chồng. Rốt cuộc vẫn ở không. Hôm nay em trải lòng. Cả Nhà không ném đá. Chồng thứ nhất nhà thơ. Đêm tân ... [Đọc thêm...]

MẢ MỆ ĂN MÀY

Vùng nam truyền miệng đến nay. La hà mả Mệ ăn mày linh thiêng. Hằng năm cứ dịp ra giêng. Xa gần nô nức viếng ngôi mộ ... [Đọc thêm...]

HÔI NGỘ TẠI THỦ ĐÔ

Thơ Đặng Quốc Trình. Bốn ông cùng xóm ở Hạ Long. Lâu rồi đã có một ước mong. Được đến nhà nhau ngay Hà Nội. Hôm nay ... [Đọc thêm...]

THƠ VUI

Anh ơi em bảo anh này. Chỉ cày ruộng nhà ruộng mượn chớ tham. [Đọc thêm...]