CHÓ CẮN ÁO RÁCH

Kiếp cơ hàn đi tìm con chữ giữa biển người để khổ cho em Xem mà rực máu sôi tim Thầy cô chết hết bạn bè chó hoang Hỡi cao xanh em nào đau có tội Tại nhà ngèo hoàn cảnh trái ngang Lang khoai ăn chả đủ no Còn lo dúp mẹ việc nhà chăm em Bốn triêu lương mẹ chia sao đủ tháng Bảy miêng ăn chi phí học hành Em đành chiu thiệt thua bè Thân ngèo khuya sớm lo làm giúp cha Thế mà sao cảnh đời ngiệt ngã Cả ngôi trường đạo lí thầy cô Em lớp chín gia đình ngèo khó Có tội gì đầy đoa xác thân Cạn lời cho lũ vô lương Nhãn tiền còn đó có ngày tang thương Thầy cô cả lũ đua đòi Làm dỡ ngành giáo cút đi cho đành
Tác giả: PHƯƠNG MAI VĂNSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÓ BAO GIỜ

Có bao giờ dù chỉ một lần thôi. Nguời ngậm ngùi và tuôn rơi nước mắt. Dạ xót xa tâm hồn như se thắt. Tựa ngàn dao cứa ... [Đọc thêm...]

BÁC HỒ VỊ LÃNH TỤ CAO CẢ

Bác đáng xưng danh vị thánh hiền. Con người cách mạng tiếng trung kiên. Thân mang trọng trách nào than khổ. Phận ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN TÌNH

Chiều hè dạo lòng dạ xốn xao. Gặp một cô dáng cao áo tím. Đôi môi đỏ hé cười chúm chím. Tình yêu chợt dậy trong lòng. ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG CÓ ĐÁNH ĐỀ

Tối hôm qua mình nằm mơ con chín chín 99. Có người hiện lên nói gần một trăm. Em có đánh đè con số hứng tình...??. Mai ... [Đọc thêm...]

XIN ĐỪNG ĐAU THÊM NỮA

Vết thương đó phải chăng là sau cuối. Để ta buông đừng vướng bụi hồng trần. Lau mắt lệ chân bước đi lầm lũi. Trái tim ... [Đọc thêm...]

THÌ THẦM

Sao anh cứ ghép hoài chi chữ nhớ. Để đêm về em trăn trở ngẩn ngơ. Ghét anh ghê ghét cả những vần thơ. Sao cứ mãi vẩn vơ ... [Đọc thêm...]

EM MUỐN LÀ ỐC MƯỢN HỒN

Em muốn mình làm một con ốc nhỏ. Giữa biển xanh em con ốc mượn hồn. Nếu có thể anh hãy là chiếc vỏ. Chở che em trước ... [Đọc thêm...]

CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ

Có những ngày. Tôi chẳng muốn đi đâu. Chỉ thật lâu bên ly cafê đắng. Nhìn chiều đi trên dòng đời trầm lặng. Những gì ... [Đọc thêm...]