CHO EM MƯỢN ANH
Nếu một ngày em thấy mình mõi mệt
Có thể một lần kể hết với anh không
Ngồi cạnh anh cho vơi bớt nỗi lòng
Tựa vai khóc cho muộn phiền trôi hết.
Ngày dài lắm chỉ mượn anh vài phút
Vài phút thôi anh là của riêng em
Chút bình yên sau quá nhiều rối ren
Chút ánh sáng giữa màng đêm bao phủ.
Chỉ cần có anh thôi là quá đủ
Lắng nghe em rồi mọi thứ sẽ qua
Giá như tim được kết bằng sõi đá
Chẳng tổn thương chẳng rướm máu chẳng đau
Cho em biết giờ em phải làm sao ?
Mệt lắm lắm... nào dám đâu gục ngã
Vài phút thôi không dám xin gì quá
Trãi cõi lòng... tất cả hóa mây bay.
Được không anh mượn anh ngay lúc này ?
Chẳng thể gượng thêm phút nào được nữa...
Thơ: NH Tâm Hướng Thiện