BÂNG KHUÂNG
Thơ Anh Trương Thi
Tôi đi quá nửa đường yêu
Ngọt bùi cay đắng ghé chiều hoàng hôn
Biết đâu là dại là khôn
Mòn đêm thao thức đường còn bao xa
Nụ cười đã héo nét hoa
Tóc thêm sợi bạc làn da đồi mồi
Mà sao lòng dạ rối bời
Giấc mơ trôi dạt nổi trôi chẳng dừng
Bước chân đi đã ngập ngừng
Vẫn còn khao khát nửa chừng mùa xuân
Mà lòng còn đó bâng khuâng
Nửa đêm tỉnh giấc lâng lâng nhớ về
Muốn mình về với chân quê
Ngây thơ trong trắng đường đê vui đùa
Nhớ tuổi khờ dại thuở xưa
Trong vòng tay mẹ như chưa vào đời