CHỜ MONG NGÀY GẶP LẠI
Em đi đâu? giữa dòng đời hối hả
Hay bên người trao cả nụ hồng son?
Anh đã đi, biết mấy nẻo đường mòn
Đông đã qua, xuân hờn thương lung lấu
Anh về đây! quê hương mình yêu dấu
Để nghe em, lời nói dẫu muộn màng
Gặp em rồi, lòng trống trải mênh mang
Sóng tình em! anh dã tràng se cát
Mưa chiều nay ướt thêm lời câu hát
Gió vô tình, mây phiêu bạt hoàng hôn
Nhịp tim anh lúc tắt lịm, vô hồn
Rồi rộn rã, dập dồn lên hơi thở
Có còn gì?khi nhạt nhòa câu lỡ
Chút kiêu xa, đành giang dở ân tình
Tâm hồn em, hình bóng dáng phiêu linh
Lời em nói, cho hành trình xa mãi
Yêu gia đình, yêu em và con cái
Nhưng cuộc đời, hạnh phúc phải hy sinh
Biết trọng nhau, nhường nhịn và trung tình
Chắt chiu lấy thứ gì mình đang có
Nhìn tương lai con mình, lên gắn bó
Tuổi ngây thơ chúng tỏ thái độ gì?
Trong ngôi nhà bất hòa hợp, chia ly
Mà lòng đau, chỉ vì tôi quá lớn
Nếu có thể, đừng vội vàng quá chớn
Hãy vì con, ngày khôn lớn trưởng thành
Mùa lúa thơm, từ lúc mạ còn xanh
Mới trọn vẹn, công sinh thành, dưỡng dục...
Tình đã xa, anh vẫn gửi lời chúc
Cố gắng lên, cố gạn đục khơi trong
Hai đường đi, hai nửa ấy chành chòng
Nếu còn duyên, chờ mong ngày gặp lại...!!!
Nam Trường Xuân.
PS bài thơ viết tặng cho những mối tình giang dở....chúc cả nhà buổi chiều tối vui vẻ nhé!