DUYÊN PHẬN
Tình là oan trái đắng cay
Yêu là đau khổ đọa đầy con tim
Chiều xuân giọt nắng qua thềm
Thoảng nghe trong gió nỗi niềm ngày xưa!
Nhớ thời hai đứa đón đưa
Đường quê lối nhỏ dần thưa nắng chiều
Tim non chưa kết tiếng yêu
Mắt nai ngơ ngác yêu kiều dáng xuân
Ngỡ đường hoa mộng thật gần
Ngờ đâu lê bước phong trần riêng ta!
Tình đầu chưa thắm vội xa
Còn chăng kỉ niệm nhạt nhòa đắng cay!
Tìm đâu ngày cũ thơ ngây
Người ơi hay biết tim này đớn đau
Lỡ yêu tha thiết đậm sâu
Trách than Nguyệt Lão gieo sầu cho ai!
Giọt buồn rơi! Nén thở dài
Hao mòn thanh sắc nhạt phai ân tình
Thuyền con sóng dữ lênh đênh
Tìm đâu bến đỗ yên bình người ơi!
Cửa lòng khép chặt lâu rồi
Một mình ta bước đường đời chông chênh
Trăm năm giữ vẹn chữ tình
An bài phận số cho mình an nhiên
Thành tâm sám hối cửa thiền
Chắp tay khấn lạy... nỗi niềm qua thôi
Mỗi người một số trên đời
Cưỡng cầu chi lắm để rồi đớn đau!