CHỚ NHẦM

NHẦM lẫn đưa ghế vào quan ĐẦU tiên không biết chi làm chỉ xơi TO chức phá họa để đời NGỠ mình là chúa coi trời bằng vung NÃO ngắn tai hại vô cùng VOI vòi vơ vét lòng trung chắc gì ĐẾN khi ngộ cảnh lâm li KHI nhìn xã tắc còn chi hỡi người LÂM vòng oán khóc ngậm cười BỆNH nầy không chửa mười mươi khổ nghèo MỔ xẻ triệt thói ăn theo LÒI ra kẻ xấu làm nghèo nước non ÓC tôi rèn nhắc cháu con TÔM khom luồn cúi chớ còn gì oai NHẦM ĐẦU TO NGỠ NÃO VOI ĐẾN KHI LÂM BỆNH MỔ LÒI ÓC TÔM. NGUYỄN VĂN PHỤNG
Tác giả: NGUYỄN VĂN PHỤNGSố bài thơ: [44]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

Bỗng dưng tôi nhớ người xưa. Bỗng dưng tôi nhủ người chưa quay về. Bỗng tim tôi nặng ê chề. Bỗng dưng tôi tiếc lời thề ... [Đọc thêm...]

HÃY YÊU ĐI

Hãy yêu đi khi ta còn có thể. Lỡ mai này chẳng có để yêu nhau. Lỡ cuộc đời vấp váp nhiều nỗi đau. Thì đã có tình yêu ... [Đọc thêm...]

QUĂNG CHÀI

Chồng em đau yếu đã lâu. Con thơ còn nhỏ đêm thâu khóc nhiều. Nhà nghèo thiếu thốn đủ điều. Con thơ thiếu sữa, chồng ... [Đọc thêm...]

MỞ RA XEM

BÀI THƠ TÌNH ÁI. TGLương Mình giang. Thơ tình ái trào dâng từ bến mộng. Nhớ thương nhiều nay bỗng thấy nôn nao. Vắng ... [Đọc thêm...]

THÁNG NĂM VE DẠO NHẠC

Tháng Năm sinh nhật Bác. Ve dạo nhạc suốt ngày. Trên khắp những tàn cây. Hàng dừa đương lẳng lặng. Cũng rúng giẳng đong ... [Đọc thêm...]

CẦU CỨU VUA HÙNG

Hôm nay giổ tổ vua Hùng. Con xin thưa chuyện vô cùng xót xa. Bây giờ nhiều tỉnh nước ta. Gian lận thi cử như là Sở ... [Đọc thêm...]

TRUYỆN NGẮN LÁ THƯ NẶC DANH

Ngồi xếp lại chồng sách vở cũ đã phai màu theo thời gian Kỷ niệm của thời mới ra trường như ùa về quanh quẩn đâu đây Ồ ... [Đọc thêm...]

NHỐT CHỒNG

Vì đâu lại nhốt chồng mình. Sao lại nỡ sống tuyệt tình vậy em. Em thử nghĩ lại mà xem. Có câu trong chán ngoài thèm em ... [Đọc thêm...]