CHO TÔI TRỞ LẠI TUỔI THƠ
TG: Anh Dung Dung
Cho tôi quay lại tuổi thơ,
Một miền ký ức xa mờ quê hương.
Những ngày dãi gió dầm sương,
Song thân vất vả mà thương quặn lòng.
Tuổi thơ đày nắng long nhong,
Đu mình trên tán phượng hồng cheo leo.
Thương về miền đất quê nghèo,
Lúa mùa lép hạt, tong teo khoai cà.
Thay cha bừa ruộng đồng xa
Giấc mơ đơn giản chỉ là được chơi.
Cánh diều bay lượn lưng trời,
Mênh mang tiếng sáo chơi vơi gió ngàn.
Tháng bảy trời nắng chang chang,
Tồng ngồng mấy đứa xếp hàng nhảy sông.
Tiếng cười rộn khắp cánh đồng,
Nhọ nồi ngang dọc mặt trông như hề.
Chiều tà trâu thả triền đê,
Rủ nhau trộm quả mang về khao quân.
Cái thời gian khó thanh bần,
Thế mà tình cảm dễ gần làm sao.
Ngày xưa ơi, nhớ chênh chao,
Đôi khi ký ức lạc vào giấc mơ.
Một thời con nít dại khờ,
Để ta luyến tiếc tuổi thơ qua rồi.
Mưu sinh lăn lộn với đời,
Cho nên kỷ niệm đánh rơi bao lần.
Giờ đây mỏi gối chồn chân,
Lặng lòng ta nhớ vạn lần tuổi thơ.