CHƠI VƠI
Không làm thơ ta thấy đời vô nghĩa
Nỗi u buồn ta biết gửi vào đâu
Bởi vì ai trái tim mãi âu sầu
Mắt ngấn lệ buồn cho đời cay đắng.
Lại một đêm chán trường Ta thức trắng
Muốn buông xuôi ta mệt mỏi quá rồi
Những tháng ngày ngăn nước mắt đừng rơi
Vờ can đảm tỏ làm người kiêu hãnh.
Ta là ta chứ đâu là thần thánh
Cũng biết buồn đau day dứt chán trường
Ta nói ra cũng đâu cần ai thương
Đường ta chọn can đảm mà bước tiếp.
Ta chỉ buồn và thương cho số kiếp
Kẻ hồng nhan lạc lõng giữa dòng đời
Thời gian ơi xoa giùm bớt chơi vơi
Cho quên hết, ta bình an thanh thản.
T.g và hình ảnh Lăng Thủy